[Trans][LuMin] Rainy Spell |Chap 1|

by Julie

1.

Cơn mưa xối xả kéo dài đằng đẵng suốt sáu giờ, rồi đột ngột tạnh mà chẳng hề báo trước. Minseok đã kẹt lại khu rừng già này được mười ngày rồi, cậu trai trẻ tóc xoăn với cái bụng đói meo uể oải chống tay đứng dậy. Chiếc sơ mi mặc trên người trông bẩn thỉu với bùn đất và lá cây lấm tấm, nó không còn giữ nổi màu sắc ban đầu nữa. Minseok chầm chậm bước đi, dấu chân in xuống mặt đất lầy lộ, cậu miên man nhớ lại khoảnh khắc chiếc máy bay ấy rẽ về hướng khác.

.

.

Lẽ ra đây phải là chuyến du lịch tuyệt vời. Chiếc xe cậu đi bỗng nhiên hư phanh khi vừa đến được phía nam Trung Quốc, mọi việc bắt đầu từ đó. Cậu tìm đến một ngôi làng và nhờ họ giúp đỡ. Trong lúc chiếc xe được xem xét, Minseok tản bộ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, cậu men theo bìa rừng mà đến bên một hồ nước. Ôi chao! Thật là đẹp quá đi! Ngày hôm nay cũng không quá tệ nhỉ, cậu nghĩ thầm rồi lấy điện thoại ra chụp vài bức như lưu lại chút kỉ niệm nơi đây. Nhưng trước khi kịp quay trở lại, bên tai Minseok chợt nghe tiếng động lạ. Ánh sáng từ đâu đó lóe lên, che mất hình ảnh chiếc xe jeep, cả những người dân địa phương cũng chẳng thấy đâu nữa.

BANG!

Một trận bom, và không may, cậu lại là một trong những người đứng gần đó nhất.

Rất lâu sau, Minseok tỉnh dậy dưới một gốc cây. Đây là đâu, lúc này là lúc nào rồi cậu cũng chẳng hay biết. Nhưng dù rừng cây rậm rạp đã che khuất cả bầu trời, cậu vẫn nghĩ rằng giờ mới chỉ là hoàng hôn thôi. Minseok thất thần không biết là mình đang tỉnh hay mơ. Có nhắm mắt lại hay mở mắt ra, cậu cũng chỉ thấy cổ mình nhói đau.

Chết tiệt! Không phải là mơ, cậu thực sự đã kẹt lại trong rừng rồi. Minseok không thể tin được vì hình như có ai đó đã đưa cậu vào đây. Rồi cậu tự cười mình, vớ vẩn, ai rảnh rỗi mà đi lại ở nơi hoang vắng này? Thôi không nghĩ nhiều nữa, phải nhanh chân rời khỏi đây đã. Minseok đứng dậy thất thểu bước đi, có vẻ sẽ mất khá lâu để ra khỏi chỗ này. Hy vọng rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa.

Khu rừng đã hoàn toàn thay đổi sau vụ nổ. Trước đó cậu đứng cách chiếc xe không xa lắm; chắc nó hay đúng hơn là những gì sót lại cũng ngay đây thôi. Nhưng quái lạ, chẳng thấy đâu hết. Minseok đi qua đi lại rồi chợt nhận ra mình chỉ lòng vòng một cách vô ích. Những tán lá cây nương theo làn gió đung đưa xào xạc như thể hoan nghênh cậu, níu kéo cậu ở lại nơi này. Sinh ra và lớn lên ở thủ đô Seoul hoa lệ, Minseok mù tịt về việc đi lại trong rừng, cậu hoàn toàn không thể xác định phương hướng khi mà khắp nơi chỉ có cây và cây.

Được thôi, cậu bỏ cuộc! Minseok ngồi bệt xuống, lục tìm chiếc ba lô nhỏ xem còn gì để ăn không. Nhưng buồn thay, chỉ có vài túi kẹo…

Mình phải làm sao bây giờ?

Trong ba ngày Minseok phải uống nước đọng vũng để cầm hơi. Ôi, mùi vị thật kinh khủng, cậu thà uống nước hồ bơi còn tốt hơn. Dẫu sao sống trong rừng cũng không quá tệ, dĩ nhiên, bởi xung quanh chưa thấy loại động vật đáng sợ nào. Về đêm khu rừng chẳng khác gì cõi chết, sự tĩnh lặng ghê rợn bao trùm khắp nơi làm cậu không tài nào ngủ được. Có khi là tiếng lá rơi, có khi là tiếng chim từ đâu đó vọng về, các loại âm thanh cứ lởn vởn quanh tai làm Minseok không tài nào chợp mắt được,

Đừng sợ, đừng sợ, mình sẽ không chết đâu.

Minseok đưa tay vuốt ngực, thì thầm trấn an bản thân. Dù rất sợ nhưng cậu vẫn không di chuyển, cậu đang chờ gia đình mình xuất hiện. Hy vọng bố mẹ đã nhận ra con trai của họ mất tích, trông chờ mội đội cứu hộ được cử đến để cứu mình, hy vọng cùng chờ đợi,…

Đó là hai ngày trước khi cơn mưa trút xuống.

.

.

Cơn mưa rừng thật khủng khiếp, từng đợt nước ào ào tuôn xuống như muốn cuốn phăng tất cả. Những giọt nước bắn tung tóe, va đập vào lá cây rồi vỡ tan tạo thành sương mù mờ ảo nuốt lấy cả khu rừng. Mưa đã rất lâu mà có dấu hiệu ngừng lại. Cả người Minseok ướt sũng và lạnh cóng, cậu nép mình vào một thân cây để tránh cơn gió lớn, vô vọng thay gốc cây to lớn không thể cản nổi sức mạnh của thiên nhiên. Cơ thể cậu run lên lẩy bẩy, thôi thì ít nhất cũng có thể dùng nó làm nơi ẩn thân tạm thời.

Vài ngày sau, cơn mưa đáng ghét cũng chịu tạnh. Minseok kiệt quệ, cả người cậu nóng ran hình như đã sốt rồi. Cũng bởi quá mệt mỏi, cậu đã không kịp nhìn thấy chiếc máy bay cứu hộ vừa bay ngang qua.

Minseok cảm giác cơ thể mình như tan theo từng bước đi. Cậu lê chân một cách nặng nề, đôi giày thể thao bì bõm lội trong sình lầy. Minseok thở dài tuyệt vọng, lẽ nào mình sẽ mắc kẹt ở đây cả đời sao?

Không, may mắn đã mỉm cười rồi! Minseok vỡ òa khi nhìn thấy dấu chữ thập đỏ trên cái hộp màu trắng nằm gần đấy. Nhưng vậy có nghĩa là khu vực này có chiến tranh, hội chữ thập đỏ đã đến để cứu trợ cho người dân địa phương ư? Mặc kệ chiến tranh thì sao chứ, cậu đói sắp chết rồi. Chỉ cần trong đó có cái để ăn cũng được, cậu bé đáng thương lảo đảo tiến đến mở chiếc hộp ra.

Bàn tay vừa đưa lên liền khựng lại rồi từ từ hạ xuống. Minseok căng thẳng nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng cách mình không xa. Dù tầm nhìn bị hạn chế, cậu vẫn cảm nhận được nguy hiểm bởi trên vai hắn có súng! Hắn di chuyển rất nhanh, cầm mấy hộp cứu trợ lên kiểm tra xem có gì ăn được không. Minseok nín thở ngồi yên giống như cậu là người vô hình. Mình có nên lên tiếng không, hắn sẽ không giết mình chứ? Do dự một chút, cậu rụt rè mở miệng.

“Này…anh…”

Minseok nghe được giọng mình đang run lên. Mặt chàng trai kia nghệt ra khi nghe được mớ tiếng Hàn cậu vừa thốt lên. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu bằng ánh mắt ngờ vực. Minseok lúng túng, chết thật, tên này hình như không biết tiếng Hàn, tiếng Anh của cậu lại không tốt nữa, làm sao đây?

Người kia lùi lại một bước. Rừng cây phía sau lưng tựa bức nền tôn lên vẻ đẹp của hắn dù trên người chàng trai lịch lãm này dính đầy bùn đất. Không sao, hắn bây giờ chính là thiên thần được cử từ thiên đàng xuống để cứu cậu mà. Trố mắt nhìn hắn, Minseok ngập ngừng nói.

“Này,…anh… can you help… me?”

Chàng trai kia giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Minseok cẩn thận đánh giá người này. Chà, hắn thật sự rất đẹp trai, dù nét đẹp có hơi nữ tính. Cậu chỉ vào cái hộp rồi làm động tác như đang ăn, hai bàn tay cong lại thành một vòng cung và cố gắng giải thích cho người nọ hiểu. Nhưng hắn vẫn không phản ứng. Minseok liếc thoáng qua cây súng trường trên vai hắn. Cậu bắt đầu lo, có khi nào hắn sẽ giết mình rồi cướp cái hộp đi mất không? Chắc cũng không đến mức đó nhỉ…

*lạch cạch

Và cậu bị sốc khi thấy họng súng đang dí vào thắt lưng mình. Hắn ta bình tĩnh ngồi lên bậc đá và nhìn cậu, Minseok sợ hãi đến nỗi giống như có gì đó đang vỡ vụn bên trong, cả người nhức nhối không tả được.

Cậu đang sốt, tinh thần xuống dốc cà cơn đau đầu thì hành hạ khiến từng dây thần kinh muốn đứt lìa ra. Hắn đẩy Minseok hướng vào rừng, cậu ngoan ngoãn làm theo bởi chỉ cần bỏ chạy thôi, cậu có thể sẽ bị giết ngay lập tức. Bước vào một cái lô cốt bằng xi măng hình như đã tồn tại được vài thập kỉ, Minseok nhìn thấy vô số vết thủng trên trần, sàn nhà nhà thì đầy những mảnh gỗ vụn. Cậu lầm lũi bước đi, rẽ trái, rồi lại quẹo phải ở cuối đường hầm, càng vào sâu, áp suất không khí càng ép chặt lồng ngực làm cậu không sao thở nổi.

“Hự, a…….”

Hắn xô Minseok ngã dúi dụi, xương cốt đau như bị gãy khiến cậu hoảng hốt ngồi bật dậy. Tên kia lại đi đến đẩy cậu xuống và nhanh tay kéo khóa quần, từng ngón tay thon dài vội vã chuyển động khắp cơ thể cậu. Minseok hoảng loạn đến không dám phản kháng, cậu bàng hoàng nhìn áo của mình bị xé toạc ra. Hắn ta lầm bầm vài tiếng không rõ ràng, có vẻ như đang rất giận dữ. Cậu lại càng sợ hãi, sống lưng lạnh toát khi chiếc quần tuột xuống đầu gối.

Hắn hãm hiếp cậu!

Minseok là đàn ông, cả đời cậu chưa bao giờ tưởng tượng những việc này sẽ xảy ra với mình. Đến lúc cơ thể bị nâng lên cậu mới chợt nhận ra chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, dùng tất cả sức lực đẩy vai hắn nhưng vô ích, Minseok đành đưa ánh mắt van nài.

“Đừng…xin anh…tha cho tôi… đừng làm vậy…”

“…….”

“Anh…tôi…a… Làm ơn…Tại sao vậy?”

Cậu bật khóc, tiếng nức nở xen kẽ vang lên cùng thân thể nhỏ bé run rẩy trong đau đớn. Trái lại hắn hoàn toàn vô cảm trước nỗi đau của Minseok, kéo quần đùi của cậu xuống và lật ngược người cậu lại khiến đầu gối đang đặt trên nền xi măng bị quệt xước một đường, không do dự mà đẩy vào thật mạnh.

“Aaaa…” Minseok cong người thở dốc, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cơn đau truyền từ phía sau đánh thẳng vào đại não, cơ vòng co thắt liên tục dằn vặt cậu đến thống khổ. Không để cho Minseok một phút nghỉ ngơi, hắn bắt đầu chuyển động thắt lưng.

“Ư, ư! Ha, không, không …! “- Cậu gào lên trong đau đớn.

“…….”

“Đừng… đừng làm vậy nữa… đồ đê tiện…a”

Minseok không nhớ nổi mình đã hét to như thế nào. Người kia vẫn không chút thương hại, chỉ đưa tay lên giữ chặt lấy gáy cậu để bản thân hắn dễ dàng di chuyển. Thân thể Minseok đung đưa theo từng nhịp đẩy của hắn, dòng nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng va chạm từ nơi đó làm Minseok buồn nôn, giá mà bây giờ có thể ngay lập tức chết đi thì tốt biết mấy, cậu thấy khinh bỉ bản thân, khi chính miệng mình cũng đang phát ra âm thanh rên rỉ dâm loạn.

.

.

*tong

*tong

Nước từng giọt từng giọt, tiếng mưa ngoài kia bắt đầu lớn dần. Minseok nặng nề nâng mi, trần nhà màu trắng ẩm ướt dần dần hiện ra.

“Đây là đâu?”

Minseok chơm chớp mắt. Kí ức về cái đêm kinh hoàng đó ùa về, cậu cảm thấy bên má lành lạnh và thắt lưng đau dữ dội. Minseok cắn môi cố nâng người dậy, đũng quần ươn ướt gợi lại quá khứ nhục nhã khiến lòng cậu càng thêm chua xót. Đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy hai phong bì để gần mình. Bên trong chúng có tiền, tiền? Minseok siết chặt lấy chúng, những giọt lệ không kìm được lại trào ra.

“Cái gì, hắn……hắn…”

Giống như bị đánh một cú thật mạnh, tiếng sột soạt của phong bì như trêu ngươi Minseok.

“Đồ khốn kiếp!…Chó chết!…”

Thằng đốn mạt! Vô nhân tính! Minseok không ngừng nguyền rủa hắn. Cậu nhìn phong bì qua làn nước mắt. Tại sao hắn lại làm thế? Đối xử với cậu như một thằng điếm, trong khi chính hắn đã cưỡng hiếp cậu?

Cơ thể suy nhược cộng thêm cơn sốt hành hạ, Minseok thật sự không còn sức lực nữa. Nhưng cậu phải sống! Cậu phải tìm cái để ăn, tìm cách để trở về Hàn Quốc.

Bất thình lình, một cái gì đó rơi xuống rồi nổ tung. Bang! Đầu đập xuống nền nhà, mắt thì tối sầm lại, xi măng trên trần từng mảng từng mảng rơi xuống che lấp khuôn mặt cậu. Minseok đã muốn bất tỉnh đến nơi bởi cậu chẳng thể thở nổi, có lẽ cậu tiêu rồi.

Đột nhiên, một bàn tay kéo lấy cổ tay cậu.

“……!”

Là hắn! Vừa nhận ra, Minseok đấm thùm thụp vào cánh tay gầy gầy của người kia, dù lực đánh thật yếu ớt. Hắn vặn ngược hai tay cậu ra phía sau và ghì cậu xuống thật chặt, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà làm Minseok khóc ré lên.

“A … a! Đừng! Đau quá! ”

Hắn ép cậu quỳ xuống, tay bị bẻ quặt ra sau lưng đau điếng, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong sợ hãi. Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Minseok nức nở, vẫy vùng hòng thoát ra nhưng người kia mạnh hơn cậu nhiều. Lưng ngứa ran và cơn đau từ đâu truyền đến, cậu thảng thốt nhìn hắn đi về phía đối diện mình, hai ngón tay đang kẹp một ống tiêm.

“Cái gì vậy? Anh làm cái gì….” Minseok bối rối đến phát điên.

Hắn liếc nhìn xuống, tay mò mẫm trong túi quần. Minseok không biết hắn đã tiêm cái gì vào người mình, nhưng linh cảm cho cậu biết chắc chắn có gì đó đáng ngờ. Đúng là thế. Đầu óc dần trở nên mơ hồ, cơ thể lảo đảo muốn ngã xuống, tim cậu đập mãnh liệt và máu tuần hoàn không có trật tự nữa. Hình ảnh người trước mắt nhòe đi, không lẽ hắn muốn hãm hiếp cậu lần nữa? Khốn thật! Muốn cưỡng bức cậu, lại còn dùng thuốc thì thật ti tiện! Chỉ nghĩ được có thế, bởi sau đó Minseok đã gục xuống ngất xỉu.

Hắn đưa mắt nhìn thân thể suy yếu của Minseok, từ trong túi rút ra một cái khăn lau sạch kim tiêm. Sau lưng hắn có một người lạ mặt đi tới.

“Ai thế?”

Người trẻ tuổi bước đến và nở nụ cười với lúm đồng tiền ẩn hiện trên khóe môi.

“Lay.”

“Anh đang làm gì vậy, Luhan?”

Dù trông Lay khá bình tĩnh nhưng Luhan cảm nhận được khuôn mặt không chút bối rối ấy vẫn có điểm không hài lòng.

“Anh vừa đánh bom chỗ này, hình như trúng phải người rồi.”

“Anh muốn đem cậu ta đi đâu?”

Cách nói chuyện của Lay rất đơn giản nhưng súc tích. Luhan không nói gì. Lay cũng chẳng ép hắn trả lời, lặng lẽ đứng nhìn ngọn lửa đang bén vào bờ tường. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng mưa rơi mơ hồ làm vơi đi chút tĩnh mịch.